Friday, October 29, 2010

Hồi ký Linh Phương - kỳ 32


-Kỳ 32 -


Có người nói trong thơ tôi luôn có điều gì đó buồn bã như tiếc nuối dĩ vãng đã trôi qua .Điều ấy không sai dù biết rằng không thể níu lại được những gì đã mất . Khi về Sài Gòn vui chơi với bè bạn, tôi rất sung sướng mà quên đi tất cả . Tôi yêu Sài Gòn nơi tôi sinh ra , lớn lên đối diện với cuộc chiến tranh khốc liệt. Tôi nhớ Sài Gòn đầy kỷ niệm của tuổi thơ, tuổi thơ của tôi lớn lên bằng dòng nước đục ngầu – bằng hơi thở con Kinh Tàu Hủ bên kia cầu Chữ Y. Giống như tuổi thơ người bạn thân tôi là Vũ Trọng Quang đã tắm dòng nước đen ngòm dưới dạ cầu Muối , đã lớn lên trong tiếng rao của những đứa trẻ bán báo ở Khu Dân Sinh . Lớn lên , con đường vào đời của tôi không được suông sẻ và có hậu như bạn . Tôi có một số phận gian nan mà ước mơ nhỏ nhoi cũng chỉ là những mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực .

Tóc đã pha sương , gần hết cuộc đời tôi vẫn sống chẳng khác loài chùm gởi . Đôi khi cảm thấy tủi thân, đau đến tận cùng vì một lời nói vu vơ nào đó vô tình chạm vào vết thương của mình . Ở ngoài đời, nếu nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng cho rằng tôi là một người hạnh phúc hay ít ra cũng được hạnh phúc. Nhưng có nhiều điều tôi không thể viết ra, cũng như có những mối tình tôi không thể viết ra, vì nó không xứng đáng để mà đem vào một phần đời của Linh Phương .Ờ ! Dẫu sao tôi cũng được hạnh phúc , đau đớn hay ngọt ngào gì cũng là hạnh phúc của mỗi một con người . Tôi còn được làm thơ trải lòng mình trong những bài thơ tình yêu. Sau cuộc bão giông, tôi trở thành một con chi chi mềm nhũn để an phận sống nốt phần đời còn lại của mình .Bởi vì , chung quanh tôi, những người thân thiết, bạn bè, người thương yêu, hồng nhan tri kỷ đều lo lắng trước chuyện xảy ra vào năm 2008 kéo dài qua 2009 của tôi.

Trong đám bạn bè thân thiết ở Sài Gòn, chỉ có mình tôi trôi giạt xuống Cà Mau rồi Kiên Giang . Nhiều lúc thèm được trở về Sài Gòn , thèm được đi lang thang những con đường ngày xưa còn đi học . Rồi lớn lên , mới biết yêu nhưng chưa lần hẹn hò hay cầm tay người con gái nào, tôi đã bước vào đời quân ngũ .Tôi ra đi, bỏ lại sau lưng con bướm phượng của tuổi học trò, bỏ lại trang lưu bút ngày xanh đầy mộng mơ thời mới lớn . Tuổi trẻ của tôi, cũng như thế hệ chúng tôi sinh ra , bên này hay bên kia chiến tuyến ,lớn lên để cầm súng. Vâng ! Không thể nào khác hơn vì một Việt Nam chiến tranh và tù đày .

Tuổi trẻ chúng tôi không có những mối tình hồn nhiên như bây giờ- hồn nhiên yêu – hồn nhiên bệnh hoạn , hồn nhiên thụ hưởng mà không đánh đổi bằng bao xương máu như thế hệ của chúng tôi .Ngày ấy , mỗi một người chúng tôi, sống thật hối hả , yêu thật hối hả và nhiều người chúng tôi đã không có tình yêu thực sự .Bởi chúng tôi không có thời gian để yêu, để hẹn hò , thề thốt .Nói như thề, không hẳn tuổi trẻ ngày ấy không có những mối tình đẹp- tuổi trẻ ngày ấy chẳng những có những mối tình đẹp, mà còn có những thiên tình sử vừa đẹp, vừa đau khổ lẫn hạnh phúc cho đến mấy chục năm sau cuộc chiến tranh- vẫn còn đó. Như câu chuyện Trung Tá N. ( binh chủng TQLC ) cùng người con gái sông Hương-cô sinh viên văn khoa xứ Huế Lan Hương. Gia đình cô là một gia đình lễ giáo., bảo thủ - cha mẹ cô chống đối chuyện cô yêu một anh chàng đi một thứ lính dữ dằn , chết nhiều hơn sống . L. Hương đã bỏ tất cả để theo N. xuôi ngược theo những nẻo đường hành quân. Sau đó, L.Hương trở về với đứa con trong bụng, gia đình đành phải chấp nhận . Năm 1972 đứa con trai đầu lòng ra đời , ngày 30 tháng 4 năm 1975 ,L.Hương xuống tàu cùng bào thai trong bụng , còn N. thì bặt tin. Ở Mỹ, một mình nuôi hai đứa con thật nhiêu khê . Tháng 7-1980 là ngày cưới của L.Hương, 3 hôm trước ngày cưới , L.Hương nhận được thư nhà từ Huế nhắn với L.Hương rằng N. còn sống và đang cải tạo ở một nơi nào đó chưa xác định được .Sau 13 năm cải tạo , N. ra tù biết tin vợ con mình đang hạnh phúc ở Mỹ .Câu chuyện còn dài, nhưng đó là một trong những thiên tình sử vừa đẹp , vừa đau khổ khôn nguôi. Tôi đã nhiều lần chảy nước mắt vì chuyện của N. khi nghĩ đến chuyện của chính tôi.

Tôi khai sinh ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, nên dù cho sống chết nơi nào trên quê hương của mình tôi cũng nhớ da diết nơi chôn nhau cắt rốn. Thơ tôi vì thế có nhiều bài viết về Sài Gòn, dù hiện tại hay quá khứ.


“…Tay trắng – trắng tay về với biển
Lâu lâu nhớ quá khóc một mình
Cuộc sống chẳng dung đời kẽ sĩ
Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh “


Tôi rất thực sự cô đơn khi sống một nơi không phải chính của tôi. Như câu thơ tôi viết , đôi lúc nhớ Sài Gòn quá, tôi đã yếu đuối khóc một mình . Tôi càng yếu đuối hơn sau ngày tôi bị nạn, nhiều người bạn văn nghệ không còn muốn dính líu gì với tôi, vì họ sợ liên lụy , ảnh hưởng đến họ. Thậm chí, ngay cả thời điểm bây giờ cũng còn có người muốn cô lập , nếu không nói là thù hằn tôi .Tôi đã sống những tháng năm như thế, sống mà không hề mặc cảm, không hề oán hận điều gì với cuộc đời , với con người.

Viết Hồi Ký về cuộc đời mình, là tôi muốn ghi lại một chặng đường dài từ trẻ thơ cho đến ngày từ giã cõi đời này.Trong đó, có những kỷ niệm buồn vui và có cái Tôi đáng ghét của mình – tôi sợ cái Tôi đáng ghét sẽ cường điệu ,thiếu khiêm tốn hay thiếu trung thực khi nói về mình . Nhưng tôi cũng yêu chính cái Tôi của tôi . Tôi yêu vì tôi yêu cuộc đời, yêu con người – dù cuộc đời , dù con người thiện hay ác, yêu tôi hay ghét tôi. Tôi yêu và tôi nghĩ rằng một khi mình thực sự yêu cuộc đời , yêu con người thì cuộc đời , con người cũng sẽ yêu mình . Viết Hồi Ký tôi cố gắng viết hết sức trung thực, còn những gì chưa được trung thực vì một lý do tế nhị nào đó, tôi sẽ không viết, hoặc viết tránh đi để người trong cuộc không phải phiền hà vì cái quá thực của tôi .

Cũng như những mối tình đi qua trong cuộc đời hay vẫn tồn tại trong cuộc đời của tôi- tồn tại vì mối tình đó sẽ mãi mãi không bao giờ đi qua – mối tình đó là máu, là thịt xương, là hơi thở của trái tim. Mối tình tôi cùng người xưa, có nhiều điều tôi không viết bởi nguyên do là như vậy .Cuộc sống hiện tại còn nhiều mối liên hệ ràng buộc chung quanh, còn một cuộc đời riêng mà tôi và người xưa không thể tách bạch hết những gì chúng tôi đã nói cho nhau nghe , sau hơn 30 năm cách xa. Cũng có thể khi đọc Hồi Ký của tôi nói về Thu Hồng -người xưa , ,bạn sẽ thắc mắc : sao không viết hẳn một vài kỳ , mà thỉnh thoảng lại chen vô ở nhiều kỳ khác ? Thưa, Hồi Ký là viết những gì đã trôi qua của cả gần hết một đời người- nên bất chợt nhớ gì tôi viết , nên không thể chỉ có một vài kỳ là chấm dứt với người cùng tôi hơn 30 năm , đúng hơn vào thời điểm này thì đã gần 40 rồi .Hoặc nói về Dạ Hương , tuy chỉ gần 4 năm thôi , nhưng ngần ấy thời gian cũng là những kỷ niệm ngọt ngào ,đôi lúc lăn tăn gợn sóng. Dù tình yêu còn hay mất, thoáng qua hay vĩnh viễn, tôi đều muốn thả tay ra thật nhẹ nhàng như cách đã đến với người tôi thương yêu và người yêu thương tôi.

Mối tình với người xưa thật sâu nặng, thật thiêng liêng mà tôi và Thu Hồng luôn luôn giữ trong lòng bằng tất cả sự tôn trọng thương yêu. Thiêng liêng không ai có thể nhẫn tâm chạm vào đó – và có muốn chạm vào đó cũng không chạm được.Mối tình tôi và người xưa đôi lúc có những điều nhỏ nhặt trong khi yêu nhau , nhưng đã trở thành bất tử . .Ngày xưa…Thu Hồng kể :” Những tờ giấy nháp anh làm thơ anh bỏ, Công Thành ( em trai Thu Hồng ) thường nhặt về cho em. Chữ viết anh thật đẹp, những bài thơ trên giấy nháp đôi khi chỉ có vài câu thôi, vậy mà em trân trọng, em gìn giữ coi như bảo vật trong cuộc đời mình “ Những cái rất nhỏ nhặt của em như thế,lại là biểu hiện cho một tình yêu lớn của chúng tôi. Tình yêu đó, không ai chạm vào được – dù họ là ai trong cuộc đời của tôi và Thu Hồng.Có nhiều điều mà hơn 30 năm trước tôi và Thu Hồng chưa nói hay chưa kịp nói, bây giờ sẽ nói hết những gì của ngày đó cho nhau nghe để ôn lại phần đời chúng tôi đã lạc mất trong cuộc đao binh.

Từ khi mới bắt đầu làm thơ , tôi không bao giờ có tham vọng rằng tôi sẽ nổi tiếng , sẽ là người của công chúng, buồn vui vì công chúng .Nhưng tôi lại có chút may mắn , có một bài thơ nổi tiếng khi phổ thành nhạc khúc Kỷ Vật Cho Em ( ? ). Tôi dùng từ “ có chút may mắn “ chắc không có gì quá đáng .Tôi nói “ có chút may mắn “ vì không phải nổi tiếng đơn thuần vì có một bài thơ phổ nhạc . Mà là dư luận có công nhận hay không?- Đó mới là yếu tố quan trọng cho sụ nổi tiếng của một tác phẩm. Cuộc đời đã ban tặng cho tôi chút tiếng tăm , bù lại cũng ban phát cho tôi những gian truân trong cuộc sống mà tôi phải gánh chịu. Theo thi hào Nguyễn Du thì chữ “ tài “ , chữ “ mệnh “ khéo là ghét nhau . Âu đó là lẽ thường tình , trời cho ta cái này sẽ lấy mất cái khác của ta mà thôi.
( còn nữa )

Sunday, October 24, 2010

Hồi ký Linh Phương - kỳ 31 -


- Kỳ 31 -


Như tôi đã viết trong một đoạn Hồi Ký về những bóng hồng đi qua trong đời mình . Tôi là người đàn ông đa mang chữ tình, không chung thủy với người xưa. Từ ngày người xưa chìa bàn tay cho tôi nắm, nhưng tôi đã không nắm bàn tay thương yêu đó , để những đau đớn sau này cứ ray rức mãi lòng tôi .Nhưng tôi tự hào rằng ,trong tận cùng sâu thẳm trái tim, tôi không bao giờ quên người xưa , quên quá khứ xa xăm đó . Thơ tôi, nếu ai đã đọc sẽ cảm nhận được những sâu lắng thương yêu một người mà mấy chục năm qua không hề vơi đi , dù trong khoảng thời gian chúng tôi không biết được tin nhau , còn sống hay đã chềt qua cuộc biến động lớn lao của đất nước .

Trở lại thập niên 90, tôi có vài mối tình với những người con gái mới lớn, tuy chóng vánh nhưng cũng một phần nào làm trái tim tôi xanh lại để biết tôi vẫn còn một trái tim biết yêu , biết sống giữa cuộc đời này . Năm 1996, tôi có một mối tình với cô giáo trẻ tuổi đôi mươi ở một huyện giáp ranh với Thị xã ( bây giờ là Thành phố ), lúc tôi phụ trách “ Trang Viết Học Trò “ và mục “ Giài đáp thắc mắc tuổi mới lớn “ cho một tờ báo.Một mối tình chênh lệch tuổi tác như trong truyện ngắn “ Bản giao hưởng định mệnh “ tôi đã viết . Ph.T.Hương nhỏ hơn tôi 27 tuổi , những ngày đó tôi thường đến bên đây bến phà đợi em từ bên kia bến phà sang , rồi chở em đi chơi ở một tỉnh giáp với tỉnh Kiên Giang . Gần cả trăm lá thư của em gửi qua đường bưu điện cho tôi, cả trăm lá thư tình ngọt ngào thương yêu , tưởng sẽ vượt qua được trở ngại, gian truân trên con đường tình của tôi và em . Nhưng không, em đã không đủ nghị lực – bởi vì em quá trẻ khi phải đối diện với trùng trùng khó khăn trước mắt .Cuối cùng , tôi và em chia tay- em lấy chồng, nhưng không được hạnh phúc vì chồng em đã ghen với quá khứ của vợ mình .Sau này, em gửi thư cho tôi, nhưng tôi không trả lời thư em- tôi muốn em quên tôi , dù có đau khổ, nhưng sẽ qua đi- tuổi em còn trẻ dễ quên một người đàn ông như tôi.

Năm 1998 , tôi lại vướng vào một mối tình khác-có lẽ tôi là một người đa mang với tình yêu mà phần đời của tôi đã không đạt được .Phần đời thanh niên của tôi đã đánh mất khi cuộc chiến Việt Nam càng ngày càng khốc liệt trên quê hương điêu tàn . Rồi những năm tháng tù đày, khiến tôi khao khát được thương yêu bằng tình yêu của thời thanh xuân . Người con gái tên M. Hương, học lớp 12 vửa tròn 18 tuổi . M. Hương rất yêu tôi, em hãy còn bé bỏng ngây thơ- còn tôi, người đàn ông lớn tuổi hơn em rất nhiều, trài qua bao thăng trầm của cuộc sống . Gia đình M.Hương biết được đã chặn hết thư từ tôi gửi cho em . Mẹ M.Hương gửi cho tôi một lá thư , nếu tôi thương em thì hãy quên em đi, để cho em học hành . Tôi hứa với mẹ em sẽ quên em, quên mãi mãi , vì em không thể cùng tôi chung sống được . Em sẽ không chịu nỗi dư luận ở một vùng quê vì tôi và em là hai thế hệ khác nhau , chênh lệch nhau nửa đời người .Trong đoản văn “ Cánh buồm mùa thu “ qua giọng đọc của Yên Chi , tôi đã viết thay những gì em muốn nói với tôi khi em thi đậu vào trường Đai học Cần Thơ. Tôi và em chia tay nhau trong những tháng năm em ở ký túc xá .

Tôi đã sống bằng sự thương yêu và thương yêu những bóng hồng đã đến với tôi ,dù kết thúc là chia tay- đó là sự đớn đau lẫn hạnh phúc của cuộc đời ban phát cho tôi. Tôi là người đàn ông đa tình, hay đa mang chữ tình thì có một điều duy nhất -tôi vẫn mang canh cánh trong lòng mối tình sâu nặng cùng người xưa . Và những bóng hồng đi qua cuộc đời Linh Phương , chỉ là sự đi tìm lại hình bóng của Thu Hồng qua hình bóng của một người khác. Những bóng hồng như những chiếc lông ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy đi tìm gặp Mỵ Châu , và rồi nước mắt tình yêu của ngày ấy sẽ hóa thành ngọc biển đông .


Lông ngỗng ngày ấy Mỵ Châu trao
Trọng Thủy thầm giấu trong ngực áo
Ba mươi năm ngược xuôi tìm dấu
Thương ” sông dài cá lội bặt tăm (*)”

Hạt lệ hóa thành ngọc biển Đông
Lấp lánh mang nỗi buồn ly biệt
Không thể nào giống như truyền thuyết
An Dương Vương chém chết con mình

Trọng Thủy dang tay níu mối tình
Xa hơn nửa vòng quay trái đất
Mỵ Châu sống êm đềm hạnh phúc
Để tim chàng đau mãi khôn nguôi

Vầng trăng khuya nhỏ máu khóc đời
Mang giấc mơ theo đường lông ngỗng
Truyền thuyết vẫn còn trang để trống
Cho người sau viết chuyện tình xưa

( Truyền thuyết )


Sau những cuộc tình dang dở, tôi mệt mỏi không còn nghĩ đến tình yêu ngoài mối tình với người xưa tôi mang trong lòng . Tôi vẫn nhớ ngày tôi và Thu Hồng gặp nhau năm 1973 như là một định mệnh ,cột chặt hai trái tim thương yêu thời tuổi trẻ vào nhau. Tôi nói định mệnh là không sai, chúng tôi gặp nhau thật kỳ diệu trong một hoàn cảnh không giống như hoàn cảnh nào trong cuộc đời .Vậy mà chúng tôi yêu nhau, thuộc về nhau , dù có chia cắt hơn 30 năm . Ngày đó Thu Hồng mặc áo dài màu vàng, tóc dài – em rất đẹp . Tôi gọi em là tiểu thư vì trong gia đình em cũng đã là một tiểu thư đài các –trâm anh .Tôi gọi em là hồng nhan tri kỷ vì tôi biết , chúng tôi xa nhau bao nhiêu năm đi nữa, thì chúng tôi vẫn như chưa hề có cuộc chia ly nào hết. Trái tim mỗi người chúng tôi đều có một góc dành cho nhau đến khi xuôi tay nhắm mắt . Còn Thu Hồng gọi tôi là Phượng Hoàng, vì em biết rằng tâm hồn tôi rộng lớn, sẽ bay cao giữa bầu trời mênh mông , không chiếc lồng sắt vĩ đại nào có thể nhốt được Phượng Hoàng của em .

Tưởng trái tim tôi đã chai sạn qua những mối tình mà tôi cho rằng không đáng để được đưa vào Hồi Ký của mình . Bất ngờ , năm 2006 tôi và Dạ Hương quen nhau từ một website mà em là một trong những người trong ban điều hành .Tôi và Dạ Hương quen nhau, tôi nghĩ đến một sự trùng hợp về mẫu tự của nhân vật trong những mối tình đi qua cuộc đời tôi . Mẫu tự H., như một cái gì cứ bám chặt lấy con đường tình đầy trắc trở ,gian nan . Từ bài thơ phổ nhạc Kỷ Vật Cho Em , tôi tặng cho người con gái tên Hương –rồi những mối tình dang dở tôi viết trong Hồi Ký này, cũng như những mối tình không được viết ra – họ đều có mẫu tự H. đứng đầu .

Quen với Dạ Hương ,trái tim tôi lại bắt đầu có những nhịp đập bất thường, bắt đầu cho một tình yêu xa vời – tình yêu nửa vòng trái đất, nhưng vẫn là một tình yêu tôi trân quý. Trân quý vì Dạ Hương là người cùng tôi đi trong những ngày giông bão ập xuống đôi vai mỏng manh của một người làm thơ.Tôi và Dạ Hương yêu nhau từ những ngày tháng năm giông bão ấy .Tinh thần tôi lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Những ngày tháng năm đen tối ,chỉ có Dạ Hương chia sẻ cùng tôi theo từng diễn biến bất lợi mà người ta áp đặt cho tôi .Dạ Hương là nguồn động lực để tôi đứng lên lúc sắp ngã quỵ bởi cái ác của con người . Dạ Hương khóc trước cái đau mà tôi hứng chịu-em đau như chính cái đau của tôi. Có người suy đoán, Dạ Hương là người yêu cũ của tôi khi còn ở Việt Nam, đến bây giờ Dạ Hương và tôi mới gặp lại .

Khi tôi chưa qua khỏi giông bão , thì má từ giã kiếp người sau những cơn hành hạ của bệnh ung thư .Kế tiếp tôi vào bệnh viện cấp cứu, phải phẫu thuật .Dạ Hương lo cho tôi vừa tinh thần lẫn vật chất, cũng như một số bạn bè ở hải ngoại đã giúp đỡ cho tôi . Trong những ngày giông bão đó, tôi đã viết tặng cho Dạ Hương bài thơ “ Trên mâm rượu nhạt “ :


Chạy trốn nỗi buồn - nỗi buồn hoá thành thiên thạch
Rơi xuống lòng anh hằng hà sa số vết thương
Này ngực gầy bao năm trời hứng chịu bão giông
Này đôi chân bảy dặm bao lần anh vấp ngã
Đôi chân ngày xưa thách thức cùng sỏi đá
Sỏi đá phải mềm cho chân cứng bước đi
Giấc mộng đời người chưa hội ngộ đã chia ly
Trên con đường tình đầy gian nan trắc trở
Hạt hạnh phúc nẩy mầm xanh rồi vụn vỡ
Để triệu triệu nơtron kết thành một trái tim đau
Trong mắt anh giờ lại ẩn hiện nỗi lo âu
Khi cơm áo chết khô trên mâm rượu nhạt

Ân tình của bạn bè tôi không thể quên .Ân tình của Dạ Hương tôi không thể quên, tôi không bao giờ quên . Và tôi coi Dạ Hương là một hồng nhan tri kỷ thứ hai của mình .Vì thế, tôi viết trong Hồi Ký trước những kỳ trước “ Trong cuộc đời Linh Phương có hai hồng nhan tri kỷ thương yêu Linh Phương , và Linh Phương thương yêu họ - đó là Thu Hồng và Dạ Hương” . Cho dù sau này , có thế nào, có ra sao đi nữa , ở một cảnh đời khắc nghiệt nào thì tôi cũng nhớ mãi mãi hai hồng nhan tri kỷ thương yêu của tôi ".

( còn nữa )

Tuesday, October 19, 2010

Hồi ký Linh Phương - kỳ 30


- Kỳ 30 -


Làm ở đơn vị xây lắp một thời gian, lương không đủ sống mà lại thiếu thốn mọi bề , tôi xin nghỉ việc trở về nhà dạy kèm học trò lớp 5 . Nhà tôi, thực ra là khoảng đất còn trống sau nhà má – tôi xin má cất một ngôi nhà lá nhỏ để ở .Muốn vào nhà tôi, phải đi trong nhà má ( mấy cô em gái tôi đều ở nhà má ) vì xung quanh đều là nhà của người ta. Tôi dạy kèm khoảng 20 học sinh, cũng tạm lây lất qua ngày. Duy có điều rất buồn,( như tôi đã nói trong phần đầu Hồi ký ) mấy anh em tôi không biết thương nhau, nên suốt cuộc đời tôi không được sống bên má.
Học trò đến học , phải đi vào nhà má, các cô em gái tôi vui thì cho học trò đi, buồn thì “ ngăn sông cấm chợ “ không cho vào. Hiểu như vậy , nên gần tới giờ học , tôi ra ngoài đón học trò tôi . Có nhiều đêm ngồi lặng lẽ không ngủ được, càng suy nghĩ càng buồn thêm . Má già rồi , nhưng vẫn buôn bán ngoài chợ, tối mịt mới về . Tôi không bao giờ nói ra những gì mà các cô em gái cư xử với tôi cho má nghe, vì tôi sợ má buồn cảnh máu chảy mà ruột chẳng mềm . Tôi viết trong Hồi Ký những chuyện này không phải “ vạch áo cho người xem lưng “, tôi tôn trọng sự thật dù sự thật đó đau lòng cách mấy . Tôi không che đậy cái xấu bằng những ngôn từ hoa mỹ , giả dối- tôi không chấp nhận sống chung với những cái xấu , cái ác của con người . Ba tôi dạy tôi cách làm người qua chính cuộc đời của ba ; má dạy tôi lòng nhân ái , sống trung thực như chính cuộc đời cực khổ của má .Tôi không giận các cô em gái của tôi, người dưng tôi còn không giận huống chi ruột thịt của mình .

Một hôm, Liêu Tuyết Ngọc nói với tôi về làm kế toán cho Cửa Hàng Thu Mua Cá Xuất Khẩu sang Singapore do anh Tuyết Ngọc làm chủ . Liêu Tuyết Ngọc trong thời kỳ bao cấp , khi tôi làm Kế Toán Trưởng thì Tuyết Ngọc là kế toán phụ của tôi.Liêu Tuyết Ngọc rất thương tôi và mang ơn tôi đã cứu cô khi còn công tác ở HTX.MB nên khi anh ruột Liêu Tuyết Ngọc mở Cửa Hàng thì Tuyết Ngọc nói với anh cô cho tôi về làm kế toán. Tôi nhận lời làm kế toán cho Cửa Hàng, từ giã đám học trò nhỏ, khăn gói quần áo và chiếc xe đạp ( mua phân phối lúc tôi còn làm HTX.MB ) cà rịch cà tang lên ở Cửa Hàng cách nhà tôi khoảng 7,8 cây số.
Ban ngày thì công nhân của Cửa Hàng khoảng gần 20 người chuyên làm cá bẹ vàng ướp muối đem phơi khô . Sau vài nắng cá khô , thì họ cho vào thùng cạc tông đóng lại và đưa lên Sài Gòn lđể những người trên đó làm thủ tục hải quan , xuống tàu đưa qua Singapore. Ban đêm chỉ còn mình tôi ngủ ở Cửa Hàng .
Cửa Hàng nằm sát bờ sông để các chiếc vỏ lải từ các huyện chở cá bán. Thỉnh thoảng tôi đạp xe về thăm má. Cuối cùng rồi tôi cũng không được ở chung với má, có lẽ định mệnh không cho tôi sống cùng những người ruột thịt của mình . Tôi ôn lại quãng đời mình , từ nhỏ cũng đã cực lắm , lớn lên cầm súng ra mặt trận , rồi tù đày lên núi đập đá cũng cực lắm . Làm tiện dân cũng cực , nhưng tôi vốn quen cực khổ từ nhỏ nên tôi không buồn vì mình cực khổ , hay lận đận, gian nan mà tôi gánh chịu . Tôi chỉ tủi thân , tôi có nhà mà không được về nhà , có má mà không được ở với má cho đến ngày má bị bệnh ung thư ,xuôi tay nhắm mắt . Lúc má bệnh , chờ qua khỏi kiếp làm người , má đau đớn vì cơn bệnh hành hạ má – má nói : Có lẽ kiếp trước má làm điều gì tội lỗi lắm, kiếp này má đau đớn như thế này .


Cha đã vào nơi thiên cổ
Mẹ chờ qua khỏi kiếp người
Tôi nương theo mùa gió thổi
Về nhà đốt nén nhang thơm
Xa quê gần chục năm hơn
Biết mẹ một mình dõi bóng
Tựa cửa mõi mòn trông ngóng
Cánh chim phiêu bạt giang hồ
Tôi đi cho hết cuộc đời
Khổ đau bên trời viễn xứ
Mẹ chờ qua khỏi kiếp người
Theo cha vào nơi thiên cổ

( Mẹ chờ qua khỏi kiếp người )

Má chết , tôi hiểu từ nay mình đã mồ côi cha lẫn mẹ - tôi hiểu từ nay mình lo cho chính cuộc đời mình . Ngày về giỗ má, tôi không sao nén được nước mắt khi nhìn mộ của má. Nước mắt , nước mưa hòa quyện vào nhau cho tôi thấm thía kiếp nhân sinh .


Ngày về
hôm ấy mưa tuôn
Sình non
lặng lẽ dưới bàn chân ta
Gọi đò
đò mãi chưa qua
Dòng sông từ đó
như xa ngút ngàn
Ta đi
gần hết con đường
Mà sao lận đận
vẫn còn níu chân
Ngày về
đồng lúa trổ bông
Cha nằm yên ngủ
mẹ không đợi chờ
Mới hay
ta đã mồ côi
Quê mình
mình đứng
khóc cười
mình ên

( Ngày về ta mới biết mình mồ côi )

Đời người như giấc mộng, thoáng đó rồi mất đó . Hôm nay, tôi còn ngồi viết những dòng Hồi ký, tôi còn thương yêu hồng nhan tri kỷ của mình ở tận góc bể chân trời . Tôi còn nhớ nhung, còn biết tôi đau đớn hay hạnh phúc với tình yêu của tôi .Tôi còn có những bạn bè, thân thiết , lo lắng khi bệnh hoạn , ốm đau . Tôi còn làm những bài thơ tình nồng nàn như thời trai tuổi trẻ . Bởi trái tim thơ mãi mãi ở tuổi đôi mươi bướm hoa mơ mộng .Tuổi đôi mươi mà ngày xưa tôi đã đánh mất trong cuộc chiến tranh bi thảm của đất nước và dân tộc. Cuộc chiến tranh đã cắt lìa hai cuộc đời của tôi và người xưa ,phải hơn 30 năm mới tìm lại được nhau. Cắt lìa , nhưng không phải là sự chia ly – hai cuộc đời của chúng tôi không có cuộc chia ly , không hề có cuộc chia ly dù có đầm đìa nước mắt .

Trước chiến tranh em ru anh khi ngực khuyết chưa tròn
Cau non vừa chơm chớm nhú
À ơ…à ơ…giấc ngủ
Cho anh được sống để làm người
Quê hương hai mươi năm khói lửa mịt mờ
Nuôi anh lớn lên bằng bom đạn
Nuôi anh lớn lên anh ra mặt trận
Em cười buồn tiễn đưa

Hạt lệ khô bao mùa
Mặn môi lời ru nước mắt
Em ơi ! Ở chỗ nào xa khuất
Em có khoẻ không ?
Em ăn cơm có ngon không ?
Và bầu trời đêm nay -đêm mai hỏa châu hồng
Soi bước anh ngàn dặm
Lòng vỡ vụn sợ vầng trăng khuya mòn mõi chít khăn tang

Anh ngủ ngoan - để em ru bao lần
Biết người đi không còn đường quay trở lại
Ôi cánh tay nào mềm mại
Anh gối đầu bên em
Sao chúng mình chẳng được giây phút bình yên
Để môi tìm môi thơm nồng rịn máu
Ngập tràn dấu răng yêu dấu
Của nhau…của nhau

Câu thơ vụng dại mấy mươi năm vẫn nhói đau
Nụ hôn đầu từ biệt
Buổi sớm mai nắng hè da diết
Sài Gòn dan díu cùng gió-cùng mây xô giạt đời anh không về
Đời em không về
Mấy mươi năm xương tàn cốt rụi
Tiếng ru chết giữa giấc mơ cát bụi
Chúng ta sống chưa trọn kiếp người

Chiến tranh qua lâu rồi
Mấy mươi năm vết thương anh buốt nhức
Vết thương thời loạn lạc
Mang mầm mống bệnh ung thư
À ơ…à ơ…anh ru
Biết người đi quên đường quay trở lại thị thành
Khép mắt lúc còn xanh- tóc rối lúc còn xanh
Nhớ mùi em xưa -anh thầm khóc một mình
Một mình
Một mình

( Vết thương thời loạn lạc )

Xin đừng trách tôi sống nhiều cho quá khứ của một mối tình , tôi không thể tách rời mối tình quá khứ đó ra khỏi hiện tại . Vì mối tình quá khứ đau thương này gắn liền với cuộc chiến tranh mà tôi và người xưa phải gian nan vượt qua. Một người con gái đã phải “ …Đeo nhẫn đính hôn nhưng không bao giờ làm đám cưới…” suốt bảy năm trời , như câu thơ trong tập thơ Kỷ Vật Cho Em tôi đã viết.

Hôm nay tôi còn ngồi ôn lại một phần đời của mình , nhưng biết đâu một chút nữa thôi , hay ngày mai , ngày mốt – bất chợt trái tim lúc nào cũng đầy ắp thương yêu của tôi sẽ ngừng đập . Lúc ấy, có ai khóc cho tôi không ? Điều đó, đã không còn quan trọng nữa rồi, vì chết là hết- là về nơi mình từ đó đã ra đi .

( còn nữa )

Wednesday, October 13, 2010

Hồi ký Linh Phương - kỳ 29 -


- Kỳ 29 -


Khoảng đầu thập niên 80, tôi gặp lại vợ chồng Mạc Phong Vân và Lâm Băng Thủy . Lâm Băng Thủy một thời là cây viết có bài thường xuyên trên tờ tuần bào Phụ Nữ Diễn Đàn. Gia đình hai vợ chồng không được ổn định lắm , Mạc Phong Vân nuôi cá lia thia để bán , còn Lâm Băng Thủy nuôi heo . Thỉnh thoảng, tôi ghé nhà hai vợ chồng chén tạc chén thù , ôn lại chuyện văn nghệ ngày xưa. Giữa thập niên 80, tôi và Vũ Trọng Quang, Nguyễn Mộng Hòa Bình biết được tin tức nhau sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Lúc này, Quang có một cuộc sống khá sung túc , hùn hạp cùng một người bạn làm chủ quán Trống Đồng trong công viên Tao Đàn . Nguyễn Mộng Hòa Bình thì vất vả hơn , có một chỗ nho nhỏ bán đồ nhậu bình dân cũng tạm đủ sống .Còn tôi thì phải “ di tản chiến thuật “ vào một huyện vùng sâu làm kế toán trưởng một đơn vị xây lắp huyện để kiếm sống qua ngày, sau trận bị người ta hè nhau “ đánh hội đồng “ không thương tiếc

Cơ quan chỉ có tôi và một cô thủ quỹ tên Nhiên , đêm cũng như ngày làm kẻ “ giữ chùa . Chiều chiều nhìn ra bờ sông, những chiếc vỏ lải xuôi ngược chạy ngang , lòng buồn muốn chảy nước mắt.Nhớ hôm gặp người bạn một thời cùng chung chiến hào, ngồi nhậu với nhau , ôn lại quãng đời khói lửa đã trôi qua, nước mắt cứ chảy ròng ròng .Cuộc đời bạn cũng lận đận , khó khăn phải bán vé số nuôi một gia đình một vợ ba con. Bạn cũng khổ như tất cả anh em còn lại sau cuộc bể dâu – tuổi trẻ của những người sinh ra , lớn lên ở thế hệ chúng tôi đều bị chiến tranh tàn khốc cướp mất tuổi thanh xuân của mình . Chúng tôi từ giã tuổi học trò , từ giã giảng đường cầm súng vào cuộc chiến bằng một tấm lòng nhân bản không biết hận thù ..


Gặp bạn ngã ba sông chợ họp
Xuồng tiếp xuồng-ghe đậu sát ghe
Hàn huyên chờ lúc mưa tạnh hột
Ta đứng lên từ giã ra về

Bạn níu tay chẳng cho rời bước
Mấy chục năm trời mới gặp nhau
Mồi sẵn rượu ngon ta bày cuộc
Lai rai đánh trận giải cơn sầu

Uống hơn nửa lít bạn bật khóc
Nhắc chuyện ngày xưa-chuyện bây giờ
Góc núi-đầu non-đầy ký ức
Binh lửa mờ mờ trong giấc mơ

Hề chi-quá khứ thời trai trẻ
Mộng nuôi chí lớn luận anh hùng
Vạch kiếm ngang trời ta ngạo nghễ
Hào sảng cười khà chốn ba quân

Nhớ khi hai đứa ngồi quán cóc
Mua gói mì tôm nhậu ngon lành
Chừng ba xị đế. Bạn cà gật
Chỉ mình ta độc ẩm một mình

Mà thôi, quên hết đi bạn nhé !
Chớ để bận lòng đau thắt gan
Thời thế-thế thời-thời phải thế
Hảo hán ta vui với ruộng đồng

Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn
Mừng người biệt xứ bạc tóc xanh
Sông nước còn thương đời lận đận
Thì nói chi câu tống biệt hành

Bên kia tràm-đước-xanh ngút mắt
Rừng chắc chạy dài cuối chân mây
Chiều nghiêng vạt nắng buồn hiu hắt
Rơi xuống môi mềm chưa biết say

Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn
Đừng nói lan man chuyện tầm phào
Chơi hết hôm nay bên bầu bạn
Mai mốt ta về quê cắm câu

( Gặp bạn ở ngã ba sông )


Thời gian này , tôi gặp lại bạn tôi là ký giả Phan Bảo Quân khi đoàn cải lương Sài Gòn 3 lưu diễn Cà Mau ( Phan Bảo Quân lúc đó là Phó đoàn ).Phan Bảo Quân đưa cho tôi tấm giấy mời xem hát , tôi cười vì có khi nào tôi đi xem hát cải lương vì tôi không thích , dù tôi là người Nam bộ.Hai thằng kéo nhau đi nhậu một trận đả đời mừng ngày gặp lại.

Liên lạc được với nhau rồi, lâu lâu Vũ Trọng Quang lại nhắn tôi lên Sài Gòn chơi , biềt tôi đang vất vả chuyện áo cơm , nên lần nào Quang cũng lo tất cả tiền bạc cho tôi đi về .Lần đầu tiên trở lại Sài Gòn, tôi thấy mình thật quê mùa trước sự thay đổi và cách sống của những người Sài Gòn bây giờ .Vô nhà hàng gặp Ba Phong -người bạn cũ ( là Chủ tịch UBND một Phường , trong những phường trung tâm Sài Gòn ) mà trong lòng cứ mang mặc cảm mình nghèo , quê mùa trước sự xa hoa của nơi đây. Tôi thấy tội nghiệp cho chính mình khi uống một ly rượu đắt tiền hay uống những chai bia ở nhà hàng sang trọng .
VTQ chở tôi đến tìm một người bạn cũ mà ngày xưa thường đến nhà tôi ăn cơm hàng ngày, thuở hàn vi hai đứa làm chung một tờ tuần báo .Người bạn đang sống vẫnnbằng nghề báo ( tôi không nêu tên ), nhà lấu đường Lê Hồng Phong rất giàu .Bạn tiếp tôi một cách miễn cưỡng chắc bạn nghĩ tôi đền nhờ vả bạn tiền bạc hay gì đó . Nói chuyện qua loa , tôi tữ giã bạn ra về . Tôi buồn lắm , mình mất một người bạn thân cũng vì cái nghèo . Từ đó, tôi không liên lạc với bạn, dù có đôi lần bạn nhắn để gặp tôi.Có lần , tôi tìm gặp lại người bạn thân trước làm ký giả tờ báo Mỹ SaiGon Daily New , gặp bạn mừng lắm, nhưng bạn lại tiếp tôi một cách lạt lẻo . Sau này , tôi biết bạn đang làm việc cho Chính quyền mới, bạn sợ có liên hệ với người của chính quyền cũ như tôi . Thì ra, tôi vô tình làm phiền bạn tôi rồi .Mất thêm người bạn nữa , cũng tại tôi không phân biệt được tôi đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống vốn không còn là của những người.muôn năm cũ
Chơi với bạn, tôi bao giờ cũng sợ làm bạn mình buồn – nên lúc nào tôi cũng ít khi tranh luận với bạn hoặc bạn nói nặng –tôi vẫn cười hề hề để bạn hết giận mình . Tôi cũng không biết thù hận một ai, dù người đó hết lần này đến lần khác tìm cơ hội hại mình . Qua bao tai nạn dồn dập , có khi gần đặt chân vào ngưỡng cửa nhà giam thì có người giúp đỡ . Nhà văn N. M.P. thường nói với bạn bè văn nghệ trong những khi trà dư tửu hậu rằng : “ Tôi phục ông Linh Phương không biết thù hận là gì. Tôi chơi với ông một phần là ông có một nhân cách lớn “ . Tôi cười, người bạn nhà văn nói quá về tôi thôi . Thực ra tôi chỉ muốn trở thành một người đàng hoàng giữa cuộc sống có nhiều con người vốn không tử tế cư xử đối với nhau. Tôi muốn tin cuộc đời này , con người này sống là để thương yêu nhau, tha thứ cho nhau những lầm lỗi, chứ không phải dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ nhau vì danh lợi, tiền tài mà đánh mất trái tim người.

( còn nữa )

Sunday, October 10, 2010

Hồi Ký Linh Phương - kỳ 28 -


-Kỳ 28 -


Tôi có nhiều mối tình trong cuộc đời, nhưng chỉ duy nhất một mối tình tôi thực sự được yêu , yêu không bao giờ quên được- đó là tình yêu giữa tôi và Thu Hồng .Như tôi đã viết, tôi có hai người hồng nhan tri kỷ : - một người tôi nợ một mối tình là Thu Hồng ; một người tôi nợ một ân tình là Dạ Hương.Cả hai người đều xa tôi nửa vòng trái đất , nhưng có vị trí một riêng biệt trong lòng tôi , không so sánh được. Có thể Dạ Hương hay bất cứ người phụ nữ nào đều cho rằng tôi tham lam, đa mang chữ tình . Riêng Thu Hồng thì không – em là người hiểu rất hiểu tại sao tôi có hai hồng nhan tri kỷ . Nếu đời người là 60 năm thì tình yêu của Thu Hồng và tôi đã chia cắt hơn nửa đời người – nửa đời người vẫn thương yêu như ngày mới gặp nhau , thì làm sao Thu Hồng không hiểu được tấm lòng của Linh Phương . Chính vì thế , mà qua cuộc bể dâu, hơn nửa đời người chúng tôi biền biệt chia cắt . Tất cả đều trôi đi , thời thanh xuân của hai chúng tôi trôi đi- nhưng tình yêu vẫn còn ở lại . Tình yêu chúng tôi là sợi khói, như Thu Hồng đã nói : “ Em ở một đầu sợi khói , anh ở một đầu sợi khói . Nhưng mãi mãi sợi khói sẽ không bao giờ tan” . Vâng ! Không bao giờ tan trong trái tim của mỗi người chúng tôi..

Tôi nhớ lại thập niên 80, mỗi lần có dịp lên Sài Gòn , tôi đều đi ngang con đường Lê Văn Duyệt , mong mỏi gặp lại Thu Hồng, nhưng bóng chim tăm cá vẫn biền biệt theo thời gian. Ngược lại, Thu Hồng cũng nhờ Trần Công Thành là em trai của mình xuống Cà Mau tìm tôi .Tôi và Thu Hồng cứ tìm nhau, tìm nhau mà không .Cuối cùng rồi sau hơn 30 năm, Thu Hồng và tôi đã tìm được nhau. Hơn 30 năm, tôi cứ đau đáu mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày xưa …ngày xưa , tôi đã không chìa bàn tay ra để kéo em về phía tôi. Sau bảy năm chờ đợi, em đành gạt lệ lấy chồng. Chúng tôi không ai phụ tình ai, không ai oán trách ai – đó là hệ lụy của cuộc chiến tranh Việt Nam . Không phải riêng chúng tôi thất lạc nhau, mà có hàng ngàn, hàng vạn cuộc chia ly giữa bốn bề đao binh. Nhưng hai chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi chưa hề có cuộc chia ly.

Bây giờ chúng tôi đã tìm được nhau, mừng vui –nhưng đầy nước mắt, tìm được nhau những vẫn xa nhau vời vợi , không phải vì địa lý xa nửa vòng trái đất mà là chúng tôi mỗi người đều có cuộc đời riêng dù cuộc đời riêng của chúng tôi khổ đau hay hạnh phúc . Có những thứ có thể lành lại theo thời gian, nhưng cũng có vết thương suốt đời không thể liền da.


Ba mươi năm vạt nắng
Trên vai áo tiểu thư
Vẫn mơ ngày mùa thu
Mà thương hoài người cũ

Anh đi vào giấc ngủ
Ba mươi năm rã rời
Ba mươi năm đau khổ
Buồn hóa kiếp thành thơ

Hồng nhan tri kỷ ơi !
Trái tim anh bật máu
Suốt một thời binh đao
Tìm em- em mất biệt

Ba mươi năm da diết
Ba mươi năm bây giờ
Gặp nhau hết nửa đời
Đầu đôi ta chớm bạc

Chỉ còn là nước mắt
Khi thầm gọi tên nhau
Ừ ! Thì thôi chôn chặt
Xa xưa mối tình sâu

Như nước chảy qua cầu
Như hoa trôi bèo giạt
Ba mươi năm thất lạc
Mộng tàn theo khói bay

( Ba mươi năm chỉ còn là nước mắt )

Lần đầu tiên, ngày ấy sinh nhật 06.02. cách đây hơn 30 năm thật hạnh phúc trong tình yêu của người hồng nhan tri kỷ. Và.cũng lần đầu tiên ngày Valentine tôi làm cùng lúc 2 bài thơ tặng cho hai người hồng nhan tri kỷ mà tôi thương yêu. Thực ra, ngày nào cũng là ngày sinh nhật- ngày nào cũng là ngày Valentine. Vì tình yêu chính là lễ hội, sinh nhật đánh dấu một ngày trong đời sống của mỗi con người. Mà đời sống nếu không mở rộng lòng thì sẽ không bao giờ hiểu được cái tận cùng của thương yêu . Con người thực sự vĩ đại khi đã mở rộng lòng mình , không ích kỷ , hẹp hòi – yêu một người phải biết hy sinh cho người mình thương yêu.
Tôi hãnh diện vì đã có người hồng nhan tri kỷ không biết so đo , ganh tị như những người phụ nữ khác. Người hồng nhan của Linh Phương lớn hơn cái nhỏ bé thường tình của phụ nữ. Trân trọng tôi, trân trọng những gì tôi trân trọng. Người xưa hay hiện tại đều là máu luân lưu nuôi sống cơ thể tôi, đều chảy về trái tim tôi, cho tôi sống để làm thơ ca ngợi tình yêu vĩnh cửu của con người.

Hơn 30 năm trước, tóc tôi còn xanh – hơn ba mươi năm sau, đầu tôi lốm đốm bạc. Tôi muốn níu lại thời gian ngày tôi và Thu Hồng đến với nhau như là một định mệnh.Tôi đã đi vào cuộc đời em bằng Kỷ Vật Cho Em , bằng những bài thơ tình thời thanh niên ngang tàng đầy khí phách ( cũng như với Dạ Hương yêu nhau bằng những câu thơ ), và đời em đã theo tôi nổi chìm qua cuộc bể dâu. Hơn 30 năm xa nhau, tôi tưởng như không có sự cách biệt ngần đó thương nhớ về nhau. Tôi trân quý Thu Hồng bởi tâm hồn em biết cảm nhận một tình yêu lớn. Em nói : “ Anh là nhà thơ – là nghệ sĩ luôn hướng đến cái đẹp của cuộc đời, của con người . Yêu anh, em không bao giờ quan tâm trong thơ anh đề tặng cho người phụ nữ nào. Vì mỗi người phụ nữ có cái đẹp riêng của họ, họ chính là cảm xúc để anh viết thành thơ. Nếu không có cảm xúc, thì người thi sĩ sẽ chẳng có bài thơ hay. Cũng như, nếu Linh Phương không có cảm xúc trung thực về cuộc chiến tranh, thì Linh Phương sẽ không có Kỷ Vật Cho Em Và điều làm tôi cảm động , nhớ mãi trong cuộc đời Linh Phương cho đến khi Linh Phương xuôi tay nhắm mắt , là câu nói của hồng nhan tri kỷ Thu Hồng , tôi không viết ra đây mà tôi khắc sâu vào trái tim thơ của mình .





Tôi chỉ mong mỏi những người tôi thương yêu, khi tôi đặt trái tim mình vào lồng ngực của người hồng nhan đều mang một tấm lòng bao dung, để yêu nhau hơn. Bởi trong cuộc đời này , không có gì tồn tại ngoài tình yêu. Nếu một ngày nào đó , trái tim thơ của Linh Phương ngừng đập, dù ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất, xin hồng nhan tri kỷ của Linh Phương hãy nhớ đặt một bông cúc vàng giữa trái tim mình và nói rằng : “ Anh Linh Phương ơi ! Hãy để lại những khổ đau mà anh đa mang trên thế gian này mà ra đi thật thanh thanh thản anh nhé ! “

Mong mỏi, nhưng chưa chắc vì thành hiện thực. Thế nào đi nữa thì tôi cũng xin cám ơn cuộc đời này cho tôi có hai người tri kỷ .. Dù mai kia mốt nọ với lý do nào đó không được trọn vẹn như tôi mong mỏi thì tôi cũng xin lỗi những người tôi thương yêu , để tôi được nhẹ lòng nếu tôi ra đi bất chợt một hôm nào đó mà không kịp nhắn nhủ đôi lời . Và tôi tâm nguyện – một ngày còn sống là một ngày tôi sống để thương yêu cuộc đời , thương yêu con người đã thương yêu tôi
.


( còn nữa )

Tuesday, October 5, 2010

Hồi ký Linh Phương - kỳ 27 -


- Kỳ 27 -


Thời kỳ tôi làm Kế Toán Trưởng HTX.MB. là thời kỳ cải tạo công thương nghiệp tư doanh . Tất cả các ngành hàng tư nhân buôn bán đều phải chịu sự quản lý của HTX.MB. Lúc đó , HTX.MB của tôi ngoài những Cửa Hàng chính gồm : Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp, Cửa Hàng Nông Sản Thực Phẩm Tươi Sống, Cơ sở sản xuất đường ly tâm, Cửa hàng ăn uống…ngoài lồng chợ còn có 2 Quày hàng Bách Hóa, 2 Quày hàng nước mắm, 2 quày hàng mỹ phẩm và 2 quày hàng bán vải .Trong HTX.MB toàn là nhân viên nữ, trừ Chủ nhiệm , hai P. Chủ nhiệm và tôi là nam , lại trẻ nên rốt cuộc tôi vẫn phải chịu cảnh “ gươm lạc giữa rừng hoa “.
Tôi là người bén nhạy và sắc sảo, nên nhân viên HTX.MB cũng như các quày hàng tư nhân rất sợ khi thấy bóng dáng của tôi . Gần 200 mặt hàng bách hóa trong một quày hàng , tôi chỉ nhìn sơ qua tôi có thể phát hiện họ làm ăn gian dối như mua cùng mặt hàng giống nhau đem vào quày hàng của mình, bán ra lấy tiền lãi cho vào túi mình . Hoặc quày hàng mỹ phẩm , vải vóc , họ bán ra một số lượng hàng lớn, đem vào một số lượng hàng tương đương cùng chủng loại để rút tiền lãi bỏ túi riêng .
Đối với tư nhân , thường thì tôi bỏ qua dù biết họ gian dối, vì tôi hiểu nếu như họ làm ăn trung thực thì họ sẽ không sống nổi dưới sự quản lý của HTX.MB. thời bao cấp. Nhưng đối với nhân viên HTX.MB thì tôi rất nghiêm khắc. Bất chợt , tôi nghi ngờ Cửa hàng nào, quày hàng nào thì tôi ra lệnh ngưng bán để kiểm kê hàng hóa. Thủ quỹ của văn phòng HTX.MB cũng vậy, tôi cũng hay kiểm quỹ đột xuất nếu có điều gì đó tôi nghi ngờ .Trong số những nhân viên bán hàng có người là vợ Bí thư phường, có người vợ của Chủ nhiệm HTX.MB, có người em vợ của Chủ tịch phường, tôi không kiêng nễ bất cứ ai , thành thử tôi không được lòng những chức sắc này.Và tôi đã tố cáo những vị Chủ nhiệm HTX.MB. tham ô tiền của HTX.MB khiến cho họ mất chức. Cuối cùng , họ lại bố trí vị Chủ nhiệm đầu tiên quay lại làm Chủ nhiệm HTX.MB . như cũ . Chính vì thế, mà sau này ( khoảng năm 1986-1988 )họ xúm nhau lại “ đánh hội đồng “ tôi không thương tiếc, khi họ ra Quyết định kỷ luật cho tôi thôi việc vì vấn đề tài chính. Sau đó, đoàn thanh tra Tỉnh xuống thanh tra tài chính , tôi không có gì sai sót , họ lại hủy Quyết định đó thay bằng Quyết định kỷ luật khác cho tôi thôi việc với lý do : lý lịch không rõ ràng , mặc dù họ đã lên Sài Gòn xác minh lý lịch của tôi .
Lúc ấy , báo Minh Hải ( bây giờ là báo Cà Mau ) đã có 6 kỳ báo liên tiếp bênh vực tôi, nên họ phải ra công văn bố trí lại công tác cho tôi.Nhưng công văn là như vậy, còn thực tế họ cứ cù cưa, khiến tôi phải bỏ xứ ra đi tìm cách sống để tự cứu mình . Những ngày gian nan , cùng cực tôi đã làm bài thơ “ Đã có một thời để có một ngày “ nói lên tâm trạng của mình, đăng trên trang nhất tờ Văn nghệ Minh Hải , số 5 ( 43 ) tháng 03/1988 với tên Đoàn Văn Nhơn cùng với bài thơ của Trần Mạnh Hảo và Đỗ Trung Quân.



Đã có một thời mừng vui-giận ghét
Những nhỏ nhoi-ích kỹ- tị hiềm
Tháng năm nào tôi đâu ghi hết
Nhưng có một thời tôi đâu dễ gì quên

Đã có một thời nằm trong bóng tối
Tôi mơ hồ ray rứt khôn nguôi
( như lý lịch của mình chưa được rõ )
Tôi ngoi lên từ chỗ làm người

Đã có một thời tôi tức bực
Vì hung hăng không chịu sống thấp hèn
Chống tham ô vạch trần tiêu cực
Đã một thời tôi đâu thể nào quên

Để có một ngày tôi thôi việc
Lòng đau như ruột cắp phân lìa
Mười năm- bây giờ tôi mới biết
( Mở mắt mình sau giấc ngủ khuya


Khoảng năm 1986, Việt Nam có một trào lưu đổi mới do ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng . Bộ mặt văn học cũng theo đó được cởi trói , không còn bị bắt buộc là một thứ văn học tuyên truyền cho chính sách, chủ trương . Tôi bắt đầu làm thơ trở lại , và những bài thơ đầu tiên tôi gửi cộng tác cho tờ Văn nghệ Minh Hải ( lúc này nhà thơ Nguyễn Trọng Tín là Tổng biên tập ).Theo như lá thư của nhà thơ Phù Sa Lộc gửi cho tôi , có viết : Nguyễn Trọng Tín đem những bài thơ của tôi đưa cho nhà thơ Lê Chí ( Giám đốc Nhà xuất bản Mũi Cà Mau ) và nói là có một cộng tác viên mới làm thơ gửi cộng tác , thơ hay quá . Nhà thơ Lê Chí xem xong , phán một câu :” thơ này thuộc loại bậc thầy , chứ không phải mới làm thơ đâu”. Tôi nhớ không lầm thì khoảng năm 1987 , 1998 gì đó, nhà văn Nguyễn Thanh Chủ tịch Hội VHNT Minh Hải nói tôi viết lý lịch trích ngang và một lá đơn xin vào Hội VHNT . Tỉnh Minh Hải . Sau đó, tôi tham dự Trại sáng tác Văn học do Hội tổ chức. Trước ngày bế mạc Trại sáng tác- nhà văn Nguyễn Thanh nói với tôi viết một bản tham luận để đọc hôm bế mạc ( vì tôi cùng Phan Thanh Lệ Hằng – Trưởng đài truyền thanh Thị xã Cà Mau là đại diện trại viên ) . Hôm lễ bế mạc trại sáng tác ,nhà văn Nguyễn Thanh có đọc danh sách Hội viên Hội VHNT mới kết nạp , trong đó có tôi ( Năm 2008,2009 khi tôi bị hoạn nạn vì một số bài thơ trên các website ở hải ngoại , thì nhà văn Nguyễn Thanh đã phủ nhận việc tôi là hội viên Hội VHNT. Tỉnh Minh Hải. Tôi không buồn, không trách về chuyện này , tôi nghĩ là ông phải “ bỏ của chạy lấy người “ thôi ).

Đó chỉ là 50 % những việc xảy ra trong cuộc đời tôi , nếu viết hết sự thật thì e rằng tôi tự làm khó cho bản thân mình rồi. Thôi thì, cũng nên có một chút cái hèn cho cuộc sống vốn không bình yên của tôi . Tôi cố gắng làm một con người tốt- một con người tử tế nhưng thật là khó, vì cái xấu, cái ác cứ nhan nhãn chung quanh. Nhiều lúc suy nghĩ con đường gian truân tôi đã đi qua, từ nhỏ tới khi lớn lên vào quân đội, rồi đi học tập cải tạo cho đến bây giờ- cuộc sống không được suông sẻ , con đường tình cũng lận đận như phần đời của mình .Tôi không được làm người tử tế dù muốn làm người tử tế . Tôi thường tự hỏi với chính mình : chẳng lẽ làm người tử tế lại khó thế ư ?
Tôi cảm thấy mình bất lực , bất tài khi sắp hết cuộc đời rồi – tương lai , sự nghiệp cũng chỉ là hai bàn tay trắng . Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm , tôi sống như loài chùm gởi chờ ngày hóa kiếp. Cắn răng mà sống với cái đau của chính mình, rồi tự an ủi với chính mình rằng đó là định mệnh của tôi .


( còn nữa )