Wednesday, July 28, 2010

Hồi ký Linh Phương





Sinh ngày 06/02/1949 tại Sài Gòn. Cha người Phong Điền (Thừa Thiên – Huế). Mẹ người Cần Thơ. Trưởng nhóm văn nghệ HOA ĐÔNG PHƯƠNG (Sài Gòn). Nguyên thư ký tòa soạn tuần báo Tinh Hoa Nữ Sinh phát hành tại Sài Gòn năm 1967.
• Điện thoại: 0918.065949
• E-mail: linhphuong49@yahoo.com.vn
• Tác phẩm in riêng: - THƠ TÌNH LINH PHƯƠNG (Thơ- nxb. Ngựa Hồng- Sài Gòn- 1967) - KỶ VẬT CHO EM (Thơ - nxb. Động Đất- Sài Gòn – 1970) - LỜI TỰ TÌNH PHƯƠNG ĐÔNG (Thơ - nxb. Đồng Nai – 1995) - LỜI RU CỦA GIÓ (Thơ - nxb. Thanh Niên – 2000) - KỶ VẬT CHO EM (Thơ - Thư Ấn Quán tái bản tại Hoa Kỳ năm 2006) - TUYỂN TẬP LINH PHƯƠNG ( Thơ –nxb. Phương Nam – 2006 )• Tác phẩm in chung : - THƠ LỤC BÁT (Thơ - nxb. Thanh Niên – 2000) 14 tác giả - NGUYÊN ĐÁN TÌNH YÊU (Thơ - nxb. Đồng Nai- 2004) 13 tác giả - THƠ MIỀN NAM TRONG THỜI CHIẾN (Thơ - nxb. Thư Ấn Quán Hoa Kỳ 2006) - MỘT THỜI LỤC BÁT VIỆT NAM (Thơ - Nxb. Thư Ấn Quán Hoa Kỳ 2008)) . - 1000 NHÀ THƠ HUẾ ĐƯƠNG THỜI ( Tập 2-nxb.Thuận Hóa-2008 )
• Tác giả bài thơ Kỷ Vật Cho Em nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc trước năm 1975.

LỜI MỞ ĐẦU


“ Không phải cuộc đời này ai cũng tử tế với mình hết” .Tôi nghiệm ra cái câu nói này sau cơn giông bão của cuộc đời, và coi như là một triết lý trong cuộc sống của mình suốt quãng đời còn lại .Trước kia, tôi vẫn luôn tin những điều tốt đẹp ở những người chung quanh , ở bạn bè, ở tình yêu. Tôi sống hết mình vì lòng tin , tôi sống hồn nhiên như trẻ thơ, tôi luôn luôn biết tha thứ lầm lỗi cho bất cứ ai, dù người đó vì một lẽ gì đó cố tình mưu hại tôi để bước lên một nấc thang danh vọng theo như ý nghĩ của họ.Cuộc sống , cuộc đời vốn dĩ gian nan dành cho những người không được may mắn. Tôi cũng nằm trong số những người đó, ngay từ thời ấu thơ , tôi cũng không được sung sướng như những đứa trẻ khác.Ba tôi, người Phong Điền - Thừa Thiên-Huế ( nhưng mới năm 2007 tôi tìm hỏi về tông tích của ông qua gia đình người bạn, một thời cùng ông bỏ quê đi lúc 9 tuổi , thì không phải như giấy tờ đã ghi.Gia đình người này cho biết ông ở huyện Hương Thủy, xã Hương Vân ( Thừa Thiên-Huế). Tôi cố dò hỏi tông tích để khi nào có tiền , tôi sẽ đi tìm họ hàng bên ba tôi .Thời giặc giã, ông có về quê , nhưng không về được, vì cuộc chiến tranh ,cho đến ngày ông nhắm mắt ). Má tôi, người Cái Răng- Cần Thơ trôi giạt lên Sài Gòn cùng ba tôi nên nghĩa vợ chồng .Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, má tôi đi bán hàng bông, ba tôi là thợ xây cất nhà cửa.Tôi có bảy đứa em gái và một đứa em trai, nhưng rất tiếc em trai tôi không còn sống. Tôi nhớ như in lúc em trai tôi 3 tuổi, bị nóng sốt thèm một cái bánh tiêu của ông Tàu già đi bán ngang nhà. Em tôi khóc đòi , nhưng trong nhà không có tiền mua cho em tôi ăn, má tôi ngồi lặng lẽ khóc. Ngày hôm sau thì em tôi chết, chết mà không đạt được cái hết sức nhỏ nhoi của một con người.Tôi lớn lên như hạt thóc, củ khoai, ít nói ,sống thu mình cô lập chính mình. Hồi tôi đi học, mỗi lần bạn bè mời sinh nhật, tôi lại lúng túng vì tiền mua quà. Đến dự sinh nhật, thấy nhà người ta đầy đủ phương tiện, tổ chức sinh nhật mỗi năm, nghĩ tới mình tôi lại càng tủi thân. Lớn lên, tôi cũng không bao giờ có sinh nhật của mình, nhưng không còn cái cảm giác tủi thân như hồi niên thiếu nữa.Đi hết cuộc chiến tranh của đất nước, qua bao thăng trầm của cuộc đời và cuộc sống. Tôi coi sống và viết là một định mệnh .Cuộc đời cũng là một định mệnh, trong đó tình yêu không thể tách rời , bởi tình yêu cũng khắc nghiệt chẳng khác định mệnh mà trong tập “ Hồi Ký Linh Phương tác giả bài thơ Kỷ Vật Cho Em “ chắc chắn tôi sẽ viết một phần của tình yêu, một phần của những đau đớn trải qua, một phần của cuộc chiến ,cũng như những năm tháng tù tội. Tôi có những bạn bè thân thiết hơn ruột thịt như Vũ Trọng Quang ( nhà thơ ). ( Tôi nói hơn là vì trong gia đình , anh em tôi không biết thương nhau, nên tôi chọn cách sống xa gia đình để giữ một tình cảm ruột thịt. Trừ năm tháng trẻ thơ, lớn lên tôi ít khi được sống trong không khí đầm ấm gia đình, cái không khí tôi thèm muốn lắm , như bài thơ tôi viết năm 1988 :


“… từ cửa miệng những đứa em ruột rà
chẳng khác người dưng kẻ lạ
thì !con kính thưa hương hồn ba
chết 17 năm xương tàn cốt rụi
đâu hay máu chảy mà ruột không mềm…”


Hoặc những anh em văn nghệ có nhiều kỷ niệm trước 1975 với tôi như nhà văn Nguyễn Đình Thiều- anh Nguyễn Vương Thân hãng thông STA –anh Phi Bằng ban thoại kịch Kim Cương ( chồng cũ của nữ ca sĩ nổi tiếng LT )…Sống và viết là một định mệnh, cuộc đời cũng là một định mệnh. Phiêu bạt nơi này đến nơi khác, tìm được sự tử tế đôi khi lại quá hiếm hoi, nhưng không hẳn là không có.Cảnh khổ nào tôi cũng đều vượt qua, lên núi lăn đá xuống đập thành những viên đá 4x6 ; người ta lấy cây đập vào đầu mình như một con cá, ăn cơm với muối không đủ no qua năm này tới năm khác…những cư xử không được tử tế giữa con người với con người, tôi đều coi đó là định mệnh, nên không hế oán trách, không hề hận thù. Tất cả là định mệnh, định mệnh tốt với người này, xấu với người kia, vậy thôi.Đây là những lời mở đầu trong hồi ký mà tôi viết, không biết còn đủ quỹ thời gian để tôi hoàn thành cuốn hồi ký này chăng ? Tôi hiểu sức khoẻ mình càng ngày càng yếu dần, sức khoẻ thời thanh niên đã chết dần mòn trong tôi , vì chiến tranh, vì tù đày, vì bị đánh đập, vì cuộc sống khắc nghiệt. Tôi hy vọng mình sẽ sống cho đến ngày kết thúc cuốn hồi ký này. Vâng , tôi sẽ sống với những gì đáng sống và chết với những gì cần chết .


Việt Nam, ngày 19/04/2008.

No comments:

Post a Comment